Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Cấm luyến


phan 17

 Dọc theo đường đi, những gian hàng và những trò chơi lạ mắt cũng không làm khơi gợi nổi hứng thú của cô, cô buồn bã nghĩ bản thân mình đã nhơ nhớp, dám có những tư tưởng không trong sáng với anh trai mình. Nhưng Triệt Nhất là ai chứ, làm gì để cho cô buồn bã, hắn đông kéo tây xả, kéo cô quấn quýt hết vào trò chơi này đến trò chơi khác. Làm Huyền Ngọc tạm thời quên đi nổi buồn cất chứa trong lòng.
 Đến một gian hàng bắn súng, anh ta muốn lấy lại thể diện ở chỗ hồ cá, anh ta kéo tay Huyền Ngọc chạy đến bên đó.
 Anh ta hỏi cô:
 “Em có muốn chơi một chút không?”
 Cô nhìn cây súng nặng nề trước mặt lúc lắc đầu, tay chân cô vốn vụng về, không khéo không nhắm vào bia mà bắn nhầm vào chủ gian hàng thì thật không may, nhớ có lần trong cuộc thi ném bóng ở trường, người ta đều nhắm ngay hồng tâm mà ném, cô vụng về cách nào ấy, cứ nhắm ngay hồng tâm mà lại bay sang thấy huấn luyện bên cạnh. Kết thúc buổi tạp với mũi thấy huấn luyện đầy máu chạy ra khỏi sân, từ đó về sau mỗi lần bảo cô thi ném cái gì mọi người đều tránh cô thật xa.
 Anh ta cười nhìn cô, nhân dịp này phải lấy lại phong độ trong lòng của anh với cô mới được, mất mặt vụ những con cá vừa rồi thực làm cho anh ta xấu hổ, dù cuối cùng anh ta cũng đã gỡ gạc được chút ít, nhưng mất mặt thì vẫn là mất mặt.
 Anh ta lấy súng, lên đạn, sau đó nhìn cô hỏi:
 “Cát Ưu thích gì, nói đi, anh sẽ lấy cho em.”
 Nhìn vào đôi mắt trông mong của anh ta, Huyền Ngọc lơ đãng chỉ vài món trước mắt mình.
 Anh ta mỉm cười đưa súng lên, gần như không thèm nhắm “Bang, bang, bang” Vài tiếng vang lên, đều trúng ngay mục tiêu không hề sai trật. Ông chủ gian hàng nhặt hơn mười món đồ ở độ cao khó đều bị bắn rơi xuống, lòng thầm nghĩ hôm nay đã gặp phải cao thủ rồi.
 Sau đó Huyền Ngọc thờ ơ nhìn đám bảo vệ ôm những món quà tặng cồng kềnh đi ra khỏi gian hàng.
 Nhìn lên bầu trời đầy sao, thấy sắc trời đã khuya, cô miễn cưỡng ngáp một cái. Nhìn thấy vẻ uể oải cùng với sự mệt mỏi của cô, anh quan tâm cởi áo khoác trên vai xuống choàng lên vai cô, thấy cô rụt người lại né tránh, anh cương quyết choàng lên, sau đó quy quy cũ cũ đứng cách xa cô.
 Anh biết giờ trong nội tâm cô đang bối rối giằng xé, anh không muốn làm cô đau buồn hay khó xử, chỉ mong thời gian trôi đi.... Cô sẽ tiếp nhận được anh.
 Anh nghĩ anh đã chờ đợi hơn mười năm rồi, bây giờ nếu có chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa thì chắc không có vấn đề gì.
 Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, mà dạo gần đây kiên nhẫn của anh càng ngày càng kém, ngoài việc lo đối phó với hai tên đáng ghét không ngừng quấy phá đó, trong lòng anh nửa muốn nửa không.
 Anh thực sự rất muốn rút súng bắn chết hai tên đáng ghét kia, nhưng anh nghĩ lại Huyền Ngọc, cô được tự tin được sống thoải mái như ngày hôm nay cũng nhớ hai tên đó ban tặng.
 Bản di chúc kia là do lão già quá cố khốn kiếp kia để lại cho cô. Thật sự anh đã tìm hiểu đủ mọi cách vẫn không thể hiểu nổi ông ta nghĩ gì khi để lại tất cả tài sản cho Huyền Ngọc, mà không là bất kì ai trong gia tộc của ông ta.
 Trừ Huyền Ngọc ra, ông ta còn có đến mười hai đứa cháu, nổi bật nhất là tên Hắc Huyền Lam, sau đó đến tên Hắc Huyền Tú và Hắc Huyền Thiên, những người còn lại dù là những tinh anh nổi trội, nhưng không có được sự xuất sắc như thế này.
 Lúc ấy, nếu Huyền Thiên và Huyền Tú không lên tiếng lấy gia tài đổi lấy tính mạng của cô, anh nghĩ với sự hiểm độc thâm sâu của gia tộc hào môn đó, liệu Huyền Ngọc có sống được đến bây giờ hay không?
 Anh rùng mình. Không! Chắc chắn là không, bởi vì những thủ đoạn mà tên Hắc Huyền Lam đó đối phó với những đối thủ của anh ta thật đáng ghê tởm. lúc nào cũng nhanh, chuẩn, chính xác và vô cùng hiểm độc.
 Nước xa không cứu được lửa gần, anh sẽ chẳng bao giờ cứu được cô bé của mình từ tay hai tên kia, đó cũng là lí do, anh tha cho hai tên kia một mạng. Nên hai tên đó mới còn sống đến bây giờ.
 Nếu không. Hừ! Hai tên đó ngày đầu tiên vừa đặt chân đến Nhật Bản đã chết mất xác rồi, đâu còn đến làm phiền anh nhức óc mấy ngày nay.
 Một phần là vì nhớ ơn. Một phần vì sợ bé con của anh ta thương tâm, nên anh ta mới nhẫn nhịn. Chỉ là đừng vượt quá giới hạn mà thôi.
 Sự nhẫn nại của anh, cũng chỉ đủ dùng, một khi anh mất kiên nhẫn thì chuyện gì sẽ xảy ra, anh thực sự không dám tưởng tượng.



Chương 55
 Sáng sớm, Huyền Ngọc thức dậy thực sớm, hôm nay cô quyết định tận hưởng quyền lợi hôm qua của mình, đó là được đi dạo trung tâm siêu thị một mình. Và cô nhân cơ hội đó gọi điện thoại về cho hai anh.
 Hôm nay phá lệ, anh ta không đến phòng đánh thức cô nữa, có hôm khi vừa mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt phóng đại của anh ta sát bên mặt của mình làm cô giật nảy cả mình. Anh ta nhìn cô cười nụ cười vô lại, làm cô ngồi bật dậy xem xét quần asoo của mình đồng thời nhìn thấy anh ta ăn mặc chỉnh tề thì cũng thoáng an tâm.
 Hầu như không ngày nào là anh ta không giở trò gian trá cả, không chọc cho cô mỉm cười thì cũng chọc cho cô nổi điên, nói chung, từ ngay cô quen với anh ta, cô đã nói nhiều hơn, biết nhiều hơn và cũng đã cởi mở lòng mình nhiều hơn dù là làm bằng cách nào.
 Với anh ta, cô cảm thấy mình tự tin, cảm thấy mình thoải mái hơn, điều đó với hai anh thì hầu như không được thoải mái như vậy. Có đôi khi cô thầm giật cả mình vì sự gan dạ hiện thời của mình. Anh ta nói, đó là bản tính thực sự của cô, chỉ là cô gặp quá nhiều áp lực, ẩn dấu nó quá sâu. Bây giờ anh ta không muốn cô giấu đi bản tính hồn nhiên đó của mình, anh ta muốn cô thoải mái làm chính mình.
 Người hầu bước đến nói anh ta đang chờ cô dưới phòng ăn, cô thay đồ, rửa mặt, chải đầu, bước ra khỏi phòng
 Vừa vào phòng, thấy cô, đôi mắt anh ta sáng lên, nhưng vẫn giữ nét bình thản.
 Anh ta đứng dậy, kéo ghế mời cô ngồi, sau đó người hầu dọn thức ăn lên. Trên bàn là những món ăn truyền thống của Nhật Bản có cơm, rong biển còn có món trứng chiên, súp miso và cả món cá nướng nữa.
 Đầy đủ dinh dưỡng cho một buổi sáng, ban đầu khi đến nơi đây, cô vẫn không quen với những món thức ăn này, nhưng dần dần cô thấy cũng không đến nổi khó nuốt lắm. và cảm thấy ngon miệng nữa.
Anh ta hôm nay khá lạ, anh ta không ăn, anh ta chỉ nhìn cô ăn. Khi cô ăn xong, anh ta hỏi cô một câu:

 “Hôm nay em quyết định đi à?”
 Cô gật đầu, rồi anh ta hỏi thêm:
 “Nếu không có Huyền Thiên và Huyền Tú, liệu em có chấp nhận anh hay không?”
 Nếu câu hỏi này anh ta hỏi cách đây một tuần, cô sẽ không do dự trả lời là không, có chết cũng không, nhưng hiện tại niềm tin của cô hơi bị lung lay.
 Cô là một cô gái bình thường, có tim có máu, biết đau, biết yêu và biết cả cảm động. Những tình cảm anh dành cho cô, sự chìu chuộng của anh với cô, những việc anh làm như anh luyện tập cho cô tính tự tin, cô đâu mù mà không thấy hết tất cả những chuyện đó.
 Nhưng thấy là một chuyện, còn chấp nhận anh ta lại là một chuyện khác bởi vì ngoài ràng buộc về mặt đạo đức là anh ta là anh cô, ngoài ra cô yêu hai anh.
 Điểm nào của cô cũng không tốt, cô hậu đậu, cô vụng về, nhát gan, không kiên nhẫn. Nhưng cô biết mình muốn gì, biết bản thân mình yêu ai, cần ai. Cô không phải loại con gái đợi đến khi đụng đầu vào tường mới biết đường lùi lại. Những quan tâm lo lắng của anh cho cô, cô cảm thấy thực sự rất cảm động, nhưng giữa anh và hai anh, cô nhất định mình chỉ cần hai anh mà thôi.
 Khe khẽ lắc đầu:
 “Không thể nói về chuyện không thể xảy ra như thế. Hiện nay, người tôi yêu chỉ có bọn họ, tôi không thể yêu anh.”
 Triệt Nhất đỏ ửng cả mắt, nhìn cô, bất chợt nói:
 “Nếu bọn họ biến mất thì sao?”
 Trong giọng nói anh ta có chút gì đó là lạ, kèm theo cả mùi sát khí, Huyền Ngọc nhạy cảm nhận ra ngay, cô tái nhợt cả mặt nhìn thẳng vào mắt anh, nói gằn từng tiếng:
 “Nếu anh dám chạm đến một sợi lông tơ của bọn họ, thì suốt đời này, anh đừng mong tôi tha thứ cho anh. Không có họ, tôi cũng không muốn sống.”
 Anh ta giơ hai tay lên cao, giọng nói lại cợt nhả như trước.
 “Em đừng đa tâm quá như thế, anh không nghĩ đến chuyện đó đâu, nếu anh muốn giết bọn họ thì bọn họ đã chết lâu rồi.”
 Sau đó làm ra vẻ đáng thương đưa mặt đến gần sát cô:
 “Em chỉ nghĩ đến bọn họ, chứ không hề nghĩ đến anh sao?”
 Cô đẩy mặt anh ta ra, nhưng bàn tay cô chạm vào gương mặt trơn bóng đó, thì bất chợt anh ta nắm lấy bàn tay của cô, áp vào má mình. Dùng đôi mắt thâm tình như có lửa nhìn cô:
 “Cát Ưu, anh chỉ muốn cả đời này, được ở cạnh bên em. Anh không muốn bất cứ thứ gì khác. Em nói đi, phải làm sao em mới có thể chấp nhận anh? Dù điều kiện đó thay bằng cả tính mạng của anh, anh cũng cam lòng.”
 Cô xoay mặt mình qua nơi khác, né tránh ánh mắt quá mức nóng bỏng của anh ta, rụt tay về, nhưng anh ta không cho phép, còn đưa từng ngón tay lên môi hôn. Ngậm từng ngón tay thon mềm, mút nhè nhẹ.
 Cô giật bắn mình, giật phắt tay lại, xoay người sang nơi khác. Cô không thể trả lời câu hỏi của anh ta, ai bảo cô quá mức mềm yếu, ai bảo cô quá mức thiếu thốn tình cảm gia đình, nên cô không thể nào từ chối khi nhận được sự quan tâm của người khác, dù biết, quan tâm đó, mình không nên nhận. Nhưng dù sao đi chăng nữa, anh cũng không thể thay thế được hai anh trong trái tim cô.
 Hai anh là xương, là máu đã ăn sâu vào tâm khảm của cô, bảo cô phản bội lại hai anh, thà rằng cô chết, chứ cô không thể nào phụ hai anh được. Cô quay sang, nhìn thẳng vào mắt anh ta, nhấn mạnh từng chữ:
 “Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, tôi chỉ mong anh, Đừng,Chạm, Vào, Hai, Anh ấy, nếu không tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.”
 Anh ta nhìn cô thật lâu, không giấu nổi vẻ đau xót trong mắt anh ta, anh ta không phản bác lại lời cô. Bởi vì anh ta biết cô hiểu, cô hiểu rõ anh ta như anh ta hiểu rõ cô.
 Lạ lùng thật đấy, giữa hai người tuy chẳng quen biết bao lâu, chỉ thời gian có hơn nửa năm, nhưng từng cử chỉ hành động của anh, cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Một cái chớp mắt, một nụ cười của anh ta, cô biết đằng sau đó nó ẩn chứa điều gì. Cô biết, anh ta khi nói ra những lời đó, thì trong lòng anh ta đã có dự tính muốn giết hai anh.
 Bất chợt cô rùng mình, nếu thật sự anh ta giết hai anh, thì cô phải làm sao? Chắc chắn cô không có can đảm sống tiếp rồi, trên thế giới này, hai anh mang đến cho cô mái nhà, hai anh mang đến cho cô biết thế nào là sự thương yêu.
 Dù trong tình yêu của hai anh vẫn chưa được hoàn hảo lắm, nhưng mấy ai lại không có thiếu sót? Mấy ai có thể hoàn hảo hết trong mắt của người mình yêu.
 Cô là một con bé mồ côi vụng về, được hai anh yêu, đó là diễm phúc lớn nhất trên cuộc đời này của cô, cô không mong mỏi gì hơn. Còn Triệt Nhất, tình cảm của anh ta, cô chỉ mong kiếp sau sẽ đền đáp.
 Không phải cô sợ luân thường đạo lí, điều đó có lẽ ban đầu có, nhưng trải qua việc chấp nhận hai anh, dường như cô hiểu ra rằng, tình cảm con người mới là thứ đáng quý trọng hơn.
 Huống chi, giữa cô và Triệt Nhất, có thể nói là hai người hoàn toàn xa lạ, chỉ là anh em trên mặt pháp lý. Ngoài ra, cô không cảm thấy anh như một người anh trai, nhưng chấp nhận anh để phụ bạc hai anh em nhà kia. Thì xin lỗi, cô làm không được. Hai anh em họ là người quan trọng nhất trong cuộc sống của cô.
 Thấy Huyền Ngọc tần ngần. Nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ cương quyết, Triệt Nhất biết mình đã thất bại, anh cười khổ:
 “Chỉ tư cách ở bên cạnh em, em cũng không đồng ý sao, Huyền Ngọc? Anh biết anh không thể so với hai anh em họ. Nhưng anh chỉ mong được đứng bên cạnh em mà thôi.”
 Huyền Ngọc hơi sựng lại, rồi bước đi thẳng. Cô không thể hứa điều mà cô không thể chắc chắn, cá tính độc chiếm của Huyền Thiên và Huyền Tú, cô hiểu rõ hơn bất kì ai hết, nếu muốn anh ta ở bên cạnh cô, trừ khi hai anh em họ chết, chứ không đời nào họ đồng ý.
 Nhìn bóng dáng Huyền Ngọc bước đi, Triệt Nhất đau khổ cúi đầu. Có lẽ Huyền Ngọc không bao giờ biết được, vào sáng sớm hôm nay, anh đã ra lệnh cho thuộc hạ phong tỏa hết khách sạn của Huyền Thiên và Huyền Tú, chỉ muốn bọn họ biến mất ở thế gian này.
 Nhưng chỉ một ánh mắt, một câu nói của Huyền Ngọc mà mới vừa rồi anh đã thu hồi mệnh lệnh. Anh biết cô nói thật, anh có thể nhìn thấu sự si tình và cương quyết trong đôi mắt của cô.
 Dù đau lòng, nhưng anh không muốn cô hận anh, không muốn cô chán ghét anh, dù trên thế gian này, tất cả mọi người đều chán ghét anh, anh cũng chỉ mong một mình cô không nhìn anh bằng đôi mắt khinh bỉ. Và điều anh sợ hơn hết, là khi hai người bọn họ mất đi, cô chắc chắn cũng sẽ không sống nổi.
 Anh đã hạ mình, đã hèn mọn van xin ở bên cô, nhưng cô vẫn không thể cho anh. Nhưng điều này không thể làm khó được anh đâu, anh vẫn sẽ mãi bám theo cô, cho đến tận cùng trời cuối đất.
 Huyền Ngọc đến trung tâm mua sắm, quả thật ngoài chú tài xế chở cô đi, cô không thấy bất cứ bóng dáng một tên vệ sĩ nào lảng vảng gần cô. Nhưng cô biết bọn họ cũng ở gần đâu đó, cô biết rõ cách làm của Triệt Nhất, anh ta không bao giờ mạo hiểm bỏ cô đi một mình. Nhưng chỉ cần như thế là quá đủ rồi, cô cần một thoáng không gian riêng tư để nói chuyện với hai anh.
 Bước vội vào một gian điện thoại, vừa định nhấc máy thì một bóng đen từ đâu xuất hiện, bịt lấy miệng cô, lôi cô vào một gian phòng trống gần đó.
 Cô ú ớ vùng vẫy, đá đạp lung tung, nhưng ngửi thấy mùi hương trên người người đó, cô biết ngay là Huyền Thiên, chỉ có anh, chỉ có mùi hương độc hữu của ánh mặt trời, và của gió này. Cô bỗng dưng cảm thấy an tâm , không vùng vẫy nữa.
 Thậm chí xoay người, vùi mặt vào lồng ngực mà cô nhớ nhung mấy hôm nay. Cô xa anh cũng gần một tháng, tính từ hôm đám cưới đến giờ. Cô vòng tay qua ôm lấy thắt lưng thon nhưng rắn chắc của anh, nước mắt tuôn rơi. Cô thì thầm:
 “Thiên, Thiên....”
 Nghe tiếng gọi tha thiết này của cô, dẫn có đang giận như xé cả ruột gan bỗng chốc như bong bóng bị xì hết hơi, nổi giận dữ tan thành mây khói, chỉ có nổi nhớ nhung vô hạn dâng tràn lên người anh.
 Anh vùi đầu vào hõm cổ của cô, tham lam ngửi lấy mùi hương quen thuộc ngọt ngào mà cả tháng nay anh ăn ngủ không yên. Thật ra có mất công ty hay không các anh không quan tâm, nhưng công ty Greet là công ty chủ của cả gia tộc, dù bây giờ nó đã rơi vào tay hai anh, nhưng nó cũng góp phần quyết định hết vận mệnh kinh doanh của gia tộc, qua cơn bão lớn vừa rồi, mới cháy nhà ra mặt được những con chuột núp trong bóng tối để hưởng lợi còn bán đứng công ty. Anh không thể làm ngơ bỏ liều được, nên đã thanh lí môn hộ xong xuôi. Xong mới phải mất thời gian chỉnh sửa cải tạo lại nội bộ, đến khi về thì báo Huyền Ngọc đã biến mất, anh cảm thấy đất trời như đảo lộn.
 Nay được ôm cô trong vòng tay của mình, anh mới cảm thấy mình như được sống lại, cảm thấy máu mình đã được chảy trong mạch đập, cảm thấy hơi thở mới quay lại với mình. Lúc anh nghe Huyền Ngọc mất tích, anh không thể kiềm nổi đã đánh Huyền Tú hết một đấm, dù anh biết em trai mình đau khổ cũng không thua gì mình.
 Trong cơn hoảng loạn vừa rồi, nó cũng không tốt hơn gì anh, anh lo thu mua, nó lo đánh giá bảng trên thị trường. Anh xử lí nội bộ công ty bên Mỹ, nó cũng lo thanh lí môn hộ phía Đài Loan, còn gặp đối tác, nên sơ suất là lẽ tất nhiên, không thể hoàn toàn trách nó được.
 Nhưng cơn tức và hoảng loạn đã làm anh mất đi lí trí ra tay với người em sinh đôi của mình. Điều mà từ trước đến nay chưa bao giờ có.
 Dụi đầu vào cổ cô, bất chợt anh thấy cổ mình ươn ướt, đến khi anh bật dậy thì thấy gương mặt của bảo bối ướt đẫm như mưa trên đóa hoa lê. Xinh đẹp và đau lòng đến mức anh gần như không thể thở nổi.
 Anh ôm cô vào lòng, dùng môi lưỡi lau hết những giọt nước mắt trên mặt cô, ngăn cản tiếng nức nở của cô bằng đôi môi của mình.
 Nụ hôn đến quấn quýt si mê, như không có thời gian, như bọn họ chỉ vừa buông ra, thì tất cả sẽ biến mất, sẽ sụp đổ hết. Họ hôn nhau, môi lưỡi quấn quýt còn chưa đủ, răng của họ va vào nhau, bàn tay tham lam cuốn quýt chạm vào nhau. Như chỉ có thế mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương.
 Lúc này lý trí đã biến mất, chỉ còn lại nhớ nhung và khao khát, họ cuống quýt cởi bỏ quần áo của nhau, trong căn phòng nhỏ, Huyền Ngọc nức nở để Huyền Thiên cúi đầu hôn lần xuống cổ, vội vã kéo chiếc áo của cô xuống, kéo lớp áo lót bằng ren. Vùi đầu vào bầu ngực sữa thơm lừng trước mặt.
 Ngửi thấy mùi hương của cô, anh gần như phát điên, điên cuồng liếm mút, thậm chí dùng răng cắn nhè nhẹ, có đôi khi quá hăng hái anh làm cô đau. Nhưng Huyền Ngọc không quan tâm gì nữa cả, cô tham lam xoa nắn lưng anh qua lớp áo sơ mi, điên cuồng kéo áo sơ mi ra khỏi chiếc quần tây, cô muốn được chạm vào anh, cảm nhận anh.
 Nổi khao khát anh làm cô như muốn phát điên, cô cần chạm vào anh, cần chạm vào lớp da cứng rắn đầy sức mạnh đó.
 Không thể chờ đợi nổi nữa, Huyền Thiên vén váy cô lên; Tách chân cô ra, kéo quần lót cô xuống, nhấn mạnh vào.
 Trơn tru, dễ dàng đi thẳng vào nơi sâu thẳm nhất của cô. Huyền Ngọc bật lên một tiếng nức nở, nhưng cô vội cắn vào bờ vai của anh đến kiềm lại.
 Cô biết bọn vệ sĩ vẫn còn lảng vảng quanh đây, khi cô khuất khỏi tầm mắt của bọn họ, bọn họ hiện giờ chắc chắn đang nháo nhào tìm kiếm cô.
 Nhưng bây giờ cô không quan tâm, không quan tâm đến bất cứ chuyện gì nữa. Điều làm cô quan tâm hiện nay là vật nam tính của anh đang mãnh liệt ra ra vào vào bên trong cô, dùng hết sức nhấn mạn vào cô, như muốn đem cô hòa tan thành một thể xác, không bao giờ chia lìa nữa.
 Rất nhanh, cô đã lên đỉnh, cô co giật thỏa mãn khi cơn sóng triều ập đến làm cô gần như muốn thét lên. Nhưng ngay sau đó cắn lấy bờ vai anh đến rướm máu. Anh cũng không thể chịu đựng nổi cơn sướng khoái khi từ hoa huyệt của cô bởi vì lên đỉnh mà co rút mạnh mẽ, thêm cơn đau tê dại từ đầu vai làm anh không thể thể kiềm chế đã phun ào ạt vào thân thể của cô.



Chương 56.
 Cao trào qua đi, Huyền Thiên bế Huyền Ngọc mệt lả cả người nhưng nét mặt vô cùng thõa mãn vào lòng, nghe cô thầm thì hỏi:
 “Thiên, Huyền Tú đâu?”
 “Tú đang ở gần đây, Tú đang canh gác không cho bọn bảo vệ xông vào. Theo anh về nước nhé, Huyền Ngọc”
 Theo anh về? Vâng, vâng, cô rất muốn theo anh về, có xa nhau cô mới biết thời gian bên cạnh các anh đáng quý biết bao nhiêu. Cô biết cô đã sai lầm rồi, cô không nên sang đây, cô muốn sang đây ngoài việc cứu công ty của hai anh, cô còn có một tham vọng là muốn tìm lại mái ấm gia đình mà bấy lâu nay cô hằng mong ước.
 Nhưng khi đến đây rồi, cô mới phát hiện gia đình của cô, không phải ở đâu khác, mà chính là nơi cô vừa bỏ đi. Lúc ấy, cô có xung động quay về ngay lập tức. Nhưng cô không thể, bởi vì Triệt Nhất đã canh chừng cô từng bước một. Làm cô không có cơ hội xoay mình.nay hai anh đã đến, cô có thể giao hết gánh nặng lên vai hai anh, cô hỏi:
 “Hai anh đưa em về, các anh có gặp nguy hiểm gì không?”
 Huyền Ngọc vô cùng lo lắng, tuy không rành lắm về thế lực ở nơi đây. Nhưng những ngày qua sống gần gũi với Triệt Nhất, cô cũng hiểu anh ta không phải là người cợt nhả, như vẻ bề ngoài của mình,
 Khi xử lí công việc anh ta trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, lần này hai anh muốn đưa cô đi không phải là chuyện dễ dàng.
 Huyền Thiên lạnh giọng:
 “Dù đánh đổi bất cứ giá nào, anh cũng sẽ đưa em đi.”
 Lúc này bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa, giọng Huyền Tú sốt ruột vang lên:
 “Thiên, đưa ngọc nhi ra ngoài đi, xe đã đợi sẵn.”
 Nghe thấy là tiếng của Huyền Tú, Huyền Ngọc hầu như không kịp suy nghĩ cô chạy ào đến mở bật cửa phòng ra, Huyền Tú đứng đó, vẫn dáng vẻ thư sinh hiền lành, như ng trên mặt anh xanh xao, có vẻ mỏi mệt hằn đầy lên đôi mắt.
 Nước mắt cô tuôn rơi, cô nhào vào lòng anh, dụi đầu vào lồng ngực của anh, khóc nức nở:
 “Tú, Tú...”
 Huyền Tú run tay vuốt ve mái tóc của cô. Bảo bối của anh, rốt cuộc đã trở về bên cạnh anh rồi. Anh hôn lên tóc cô, mặt cô mũi cô, và... anh không dám hôn lên môi cô, vì anh rất sợ mình sẽ không dừng lại được.
 Xe đã chờ sẵn bên dưới, máy bay cũng đã chuẩn bị sẵn ở sân bay, phải nhanh chóng khởi hành để kịp. Nếu không Triệt Nhất đến, thì cả bọn họ có mọc cánh cũng khó bay. Hôm nay vất vả lắm, mới xuyên qua được đám bảo vệ vào nơi này. Bọn chúng quỷ quyệt thật, nói là đi mua sắm, chứ thực ra đã phong tỏa hết đường ra lối vào nơi đây, chỉ còn mỗi một hầm ngầm, mà các anh may mắn biết được khi một người công nhân có tham dự trong thiết kế căn nhà này đã báo cho anh biết.
 Anh tin chắc con đường này ngay cả Triệt Nhất cũng không hề biết.
 Cả ba người lặng lẽ đi xuống tầng hầm, đi dọc theo con đường tối đen đó, Huyền Ngọc sợ hãi bám chặt lấy hai anh. Huyền Tú thấy thế khom lưng xuống cõng cô, nằm trên tấm lưng vững chãi của anh, bỗng dưng cô thấy mình an tâm lạ.
 Hạnh phúc là ở đây, mà mình còn đi tìm ở chỗ xa xôi nào nữa chứ?
 Trước mắt dần sáng lên, cả ba ra khỏi căn đường hầm thì bên ngoài có mấy chiếc xe chờ sẵn, cả ba người vội vã lên xe. Huyền Tú ngồi phía sau ôm chặt lấy ngọc nhi, Huyền Thiên rút súng ra ngồi trên ghế trước. Anh biết chẳng bao lâu nữa. Sơn Bản Triệt Nhất sẽ đuổi theo.
 Quả nhiên. Xe vừa chạy được một đoạn đường, thì phía sau lưng xất hiện ba chiếc xe lạ, những chiếc xe đó không hề nổ súng bắn vào xe các anh, mà chỉ tăng tốc chặn hết đường đi của những chiếc xe bảo vệ chung quanh. Chiếc xe màu xám bạc chạy vượt lên trên phía trước đua với chiếc xe của anh.
 Anh tài xế có vẻ hoang mang trước sự tấn công quá mức dữ dội của chiếc xe màu xám bạc, cùng những cú xoay tròn rất ngoạn mục,mà mục đích chỉ là bắt buộc chiếc xe dừng lại. Huyền Thiên vội vã vươn người qua điều khiển tay lái, người tài xế nhanh chóng bật ghế ngã ra phía sau, lộn một vòng an toàn ngồi bên cạnh Huyền Tú và Huyền Ngọc, sau đó chuyển lên ghế phụ, còn Huyền Thiên chuyển người qua cầm tay lái, anh tăng tốc, không cho chiếc xe màu xám bạc qua mặt xe anh, những chiếc xe ngược chiều chạy vun vút qua mặt bọn họ.
 Chiếc xe kia tuy cố gắng vượt lên những cũng không làm gì quá mức nguy hiểm, Huyền Thiên biết người ngồi bên xe kia nhất định là Triệt Nhất. Bởi vì hắn nên mới cố kị không dám làm ra những động tác nguy hiểm sợ ảnh hưởng đến Huyền Ngọc trong xe. Nếu không ngay khúc của vừa rồi, chỉ cần hắn nổ súng bắn vào bánh xe, hoặc chạy lấn nhanh hơn một chút thì các anh đã rơi thẳng xuống vực mất mạng rồi.
 Nhưng lúc này sắc mặt của Huyền Ngọc chẳng khác gì tờ giấy trắng nhợt nhạt. Run như cầy sấy ngã hẳn vào lòng Huyền Tú, Huyền Tú không ngừng hôn lên môi cô, tóc cô, thì thầm trấn an cô.
 Bất chợt từ phía trước một chiếc xe chạy ngược chiều suýt đâm vào bọn họ, Huyền Thiên thắng két lại, chiếc xe Audi A8 xoay một vòng tròn trên đường cao tốc, rồi dừng hẳn, hai chiếc xe chạy ngược chiều cũng bị va ở phần đầu, hình như tài xế đã bị đập đầu vào tay lái đã sớm bất tỉnh. Chiếc còn lại cũng bốc khói ngun ngút.
 Nhưng lúc này chẳng ai quan tâm đến những chiếc xe đó ra sao, điều đáng quan tâm là chiếc xe màu bạc thuận lợi xông lên, kết hợp với chiếc xe kia chặn ngang đường đi của xe bọn họ.
 Lúc này, Triệt Nhất xuống khỏi xe, trên tay anh là một thanh súng lục chỉa thẳng vào đối phương, mà Huyền Thiên cũng đang cầm súng chỉa thẳng vào người anh ta.
 Huyền Ngọc trên xe được Huyền Tú ôm chặt, không ngừng run rẩy. Cô muốn phát nôn, nhìn tình cảnh hiện thời làm cô không thể kiềm chế nổi. Cô nghe hai người bọn họ nói với nhau.
 Huyền Thiên: “Huyền Ngọc là của chúng tôi, dù anh có mang cô ấy về, cô ấy cũng sẽ tìm đến chúng tôi, anh đừng chơi trò trẻ con nữa.”
 Triệt Nhất cười ngạo mạn:
 “Trẻ con? Ha ha ha, các người ngu ngốc hay không biết, chỉ cần các người biến mất thì Huyền Ngọc vĩnh viễn sẽ thuộc về tôi, tôi không tin tôi không làm cô ấy động lòng,” Nói xong hắn lên cò súng, nhìn thẳng vào mắt Huyền Thiên, sát khí hiện lên trên đôi mắt đỏ đầy những tơ máu của anh ta.
 Lúc này nghe đến đây, Huyền Ngọc chẳng thể nào giữ nổi bình tĩnh nữa, cô vùng khỏi tay Huyền Tú, chạy nhanh đến chắn trước mặt Huyền Thiên, khóc ướt cả mặt nhìn anh ta:
 “Nếu không thể buông tay, vậy hãy bắn cả em đi, anh hai.”
 Cô kêu một tiếng anh hai làm Triệt Nhất giật bắn cả người, từ trước đến nay cô chỉ gọi anh bằng những tôn xưng ‘ngài’ xa lạ, hoặc lúc giận dữ thì lôi cả tên lẫn họ của anh ra mà mắng.
 Nay một tiếng anh hai này, làm chấn động cả tâm hồn anh, như thế có nghĩa là.... Huyền Ngọc đã chấp nhận anh?
 Anh vừa mừng vừa sợ trong đôi mắt đấy tơ máu thoáng hiện lên chút nhu tình, anh lắp bắp nói:
 “Cát Ưu về với anh đi, anh đã tìm em rất cực khổ, bao nhiêu năm nay anh chỉ có thể lẳng lặng đưa mắt nhìn theo em, nhìn thấy em đau khổ mà không thể giúp gì được em, anh đau còn hơn cả bản thân em khi thấy từng giọt nước mắt em rơi. Anh hận mình lúc ấy quá mức yếu đuối không thể bảo vệ cho em. Khi em hạnh phúc anh lại hận sao mình không là người được mang hạnh phúc đến cho em. Cát Ưu về với anh đi, em muốn bất cứ thứ gì, dù là sao trên trời anh cũng mang xuống cho em, Cát Ưu....”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_18
Phan_19
Phan_20 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .